Thế kỉ XIX Nghệ thuật trừu tượng

James McNeill Whistler, Dạ khúc Đen và Vàng: Tên lửa rơi (1874), Viện Nghệ thuật Detroit. Một bức tranh gần với trừu tượng, năm 1877 Whistler kiện nhà phê bình nghệ thuật John Ruskin đã dám phỉ báng bức tranh. Ruskin lại tố cáo Whistler "đã ném một nồi sơn vào mặt công chúng." [10][11]

Lúc này, các khoản bảo trợ từ nhà thờ đã giảm.  Nguồn cung sinh kế cho các họa sỹ đang dần là các khoản bảo trợ tư nhân đến từ cộng đồng.[12][13]

Ba trường phái hay phong trào nghệ thuật góp phần vào sự phát triển của nghệ thuật trừu tượng là chủ nghĩa Lãng mạn, trường phái Ấn tượngchủ nghĩa biểu hiện. Các họa sĩ đã ngày càng độc lập về nghệ thuật trong thế kỷ 19. Lối vẽ nhìn khách quan về những gì được có thể thấy, có thể được nhận ra từ các bức tranh của John Constable, J M W Turner, Camille Corot và từ họ, các nhà họa sĩ Ấn tượng đã tiếp tục vẽ tranh ngoài trời theo trường phái Barbizon.

Những dấu hiệu đầu tiên của một trường phái nghệ thuật mới được họa sĩ James McNeill Whistler khơi mào. Trong bức tranh Dạ khúc Đen và Vàng: Tên lửa rơi (1872) của ông, cảm giác thị giác được nhấn mạnh hơn là mô tả sự vật.

Các họa sĩ của trường phái Biểu hiện đã khám phá ra việc sử dụng những nét sơn dày, vẽ méo mó và phóng đại, cùng với các màu sắc mãnh liệt. Những họa sĩ trường phái này đã vẽ nên những bức tranh giàu xúc cảm. Những bức tranh có thể coi là phản ứng và nhận thức về những sự kiện đương thời; cũng như là lời hồi đáp với trường phái Ấn tượng và các trường phái khác cổ điển hơn của hội họa vào cuối thế kỷ 19. Những họa sĩ Biểu hiện đã làm thay đổi mạnh mẽ từ nhấn mạnh chủ đề sang nhấn mạnh miêu tả các trạng thái tâm lý hiện hữu. Mặc dù các nghệ sĩ như Edvard MunchJames Ensor chịu ảnh hưởng lớn từ tác phẩm của trường phái Hậu Ấn tượng, họ đã đóng góp lớn cho sự xuất hiện của trường phái trừu tượng vào thế kỷ 20. Paul Cézanne ban đầu như một người theo chủ nghĩa Ấn tượng, nhưng mục đích của ông - xây dựng hiện thực hợp lý từ góc nhìn nhất định[14], với màu sắc chuyển vần ở trên mặt phẳng - trở thành nền tảng của một

loại hình hội họa mới, sau đó được phát triển thành chủ nghĩa Lập thể của Georges BraquePablo Picasso.

Ngoài ra vào cuối thế kỷ XIX ở Đông Âu, chủ nghĩa thần bí và buổi đầu của chủ nghĩa hiện đại được thể hiện bởi nhà thần trí Helena Blavatsky đã có một tác động sâu sắc đến các họa sỹ hình học tiên phong như Hilma af KlintWassily Kandinsky. Giáo lý thần bí của Georges GurdjieffP.D. Ouspensky cũng đã có một ảnh hưởng quan trọng đối với sự hình thành các phong cách trừu tượng hình học của Piet Mondrian và các đồng nghiệp của ông vào đầu thế kỷ 20.[15]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nghệ thuật trừu tượng http://painting.about.com/od/abstractart/a/abstrac... http://www.newcriterion.com/articles.cfm/Mondrian-... http://blogs.princeton.edu/wri152-3/rpower/archive... http://faculty.txwes.edu/csmeller/Human-Prospect/P... http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/... http://www.nga.gov/education/american/abstract.sht... http://www.nga.gov/fcgi-bin/tinfo_f?object=92380.0... http://www.kmm.nl/collection-search.php?reload=1&c... http://www.americanabstractartists.org/ http://arxiv.org/abs/physics/0703091